“Được mô tả, diễn đạt ở đâu đó”?!

07/03/2017

Nếu căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính (Par Index) được xây dựng và công bố từ năm 2012 đến nay thì kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của nước ta qua các năm 2012, 2013, 2014, 2015 là rất tích cực. Đặc biệt, Chỉ số năm 2015 cho thấy, có đến 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt 85,3%, cao nhất trong 4 năm triển khai thực hiện Par Index, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ đều đạt kết quả trên 80% và không có cơ quan nào bị giảm điểm so với năm 2014.

 

Tuy nhiên, kết quả các cuộc làm việc của Đoàn giám sát của QH về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2016 với các bộ, cơ quan ngang bộ lại phản ánh một thực tế có phần mâu thuẫn với Par Index: tổ chức, bộ máy hành chính vẫn cồng kềnh, giảm được đầu mối bộ, cơ quan ngang bộ lại “phình” các đầu mối vụ, cục, tổng cục và biên chế thì chưa cắt giảm được bao nhiêu. Điều đáng lo ngại nữa là, đang có xu hướng đề nghị nâng cấp các vụ thành cục, cục thành tổng cục mà lý do, như e ngại của một số thành viên Đoàn giám sát là, hình như vì cục, Tổng cục thì được thành lập phòng, được bổ nhiệm thêm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trung gian nhiều hơn là vì hiệu quả thực sự của bộ máy.

Lý giải câu chuyện này, Ts. Đinh Duy Hòa, chuyên gia của Bộ Nội vụ cho rằng, các tiêu chí được lựa chọn để đánh giá kết quả cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước của các bộ, ngành, Trung ương theo Par Index chưa hẳn đã phù hợp. Với tiêu chí về tuân thủ các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy chẳng hạn. Theo tiêu chí này thì nếu Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của bộ là 2 tổng cục, 3 cục, 17 vụ và tương đương thì bộ nào cứ thực hiện đúng về số lượng như vậy là đạt điểm đánh giá rất cao. Cách đánh giá như vậy đã hoàn toàn không tính đến việc với ngần đó đơn vị, tổ chức thì có đúng không, có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ hay không. Cũng theo ông Đinh Duy Hòa, kết quả cụ thể của cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011 - 2016 là gì hiện không được xác định rõ, thường chỉ nêu chung chung, thể hiện trong chính sách, pháp luật, thậm chí trong mục tiêu cải cách hành chính của giai đoạn 2011 - 2020, chỉ tiêu phải đạt lại càng không có, hay như ông ví von, “được mô tả, diễn đạt ở đâu đó”…

Về nguyên lý, phải từ chức năng, nhiệm vụ mới sinh ra bộ máy, mới tính toán được cần bao nhiêu biên chế, cần biên chế có trình độ, năng lực như thế nào, vị trí nào thì cần có chuyên viên chính, vị trí nào phải là người có trình độ chuyên viên cao cấp… Nhưng cách thức của chúng ta hiện nay lại không hẳn là như vậy. Việc sắp xếp, cắt giảm đầu mối hay tinh giản biên chế vẫn được thực hiện theo kiểu “cơ học” nhiều hơn và vẫn bị giằng níu bởi tâm lý cắt giảm, tinh giản là đụng chạm đến con người, là khó, là nhạy cảm…

Đơn cử như đề án vị trí việc làm, được xem là một trong những giải pháp căn cơ để tinh giản biên chế. Báo cáo với Đoàn giám sát của QH, hầu hết các bộ, cơ quan ngang bộ đến nay đã xây dựng được Đề án này, thậm chí có cơ quan đã thực hiện việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí, việc làm từ rất sớm, trước cả khi có Đề án. Nhưng hầu như cuộc làm việc với cơ quan nào cũng có thành viên Đoàn giám sát phải đặt câu hỏi về việc: tại sao, có Đề án rồi mà việc tinh giản biên chế lại vẫn khó khăn. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông kể rằng, ông có hỏi chuyện một cán bộ phụ trách xây dựng Đề án ở một Bộ thì được biết, cán bộ, công chức, viên chức đang làm gì thì đưa vào, mô tả công việc đó và coi đấy là một vị trí, việc làm. Ông Lê Minh Thông nói thẳng: Cách thức triển khai như vậy thì có Đề án cũng vô nghĩa mà thôi.

Lựa chọn việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011 - 2016 là chuyên đề giám sát tối cao thứ 2 của nhiệm kỳ này, QH Khóa XIV đã cho thấy quyết tâm rất lớn trong thúc đẩy xây dựng một bộ máy hành chính thông suốt, gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả. Vì thế, phải đánh giá căn cơ, khoa học, xác định mạch lạc những nhiệm vụ phải làm của từng cơ quan hành chính nhà nước; mức độ gọn nhẹ; mức độ đổi mới phương thức điều hành, quản lý, hoạt động cũng như mức độ phù hợp của quy trình giải quyết công việc, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của từng cơ quan… mới có thể đạt được mục tiêu của chuyên đề giám sát này. 

Nguyễn Bình
Theo daibieunhandan.vn